[Review][Mộc Tô Lý] Tần Cứu x Du Hoặc – Thi Đại Học Toàn Cầu

Nguyên tác: Thi Đại Học Toàn Cầu || 全球高考

Tác giả: Mộc Tô Lý || 木苏里

CP: Tần Cứu x Du Hoặc

Có lẽ phải nói tuyến tình cảm trong Thi Đại Học Toàn Cầu có lẽ là một trong những chuyện tình vẹn toàn nhất mà tớ từng được đọc. Trong truyện, tác giả đã khẽ đặt những tình tiết nhỏ bé, nếu chỉ lướt qua sẽ dễ dàng lỡ mất, những mẩu hình ảnh đan xen giữa quá khứ và hiện tại đều là những mảnh ghép không đáng kể, nhưng khi đặt cạnh nhau mới phác hoạ nên một bức tranh hoàn chỉnh, mang nỗi buồn man mác nhưng đẹp đẽ lạ kỳ. Cũng vì thế nên tớ muốn viết bài này, một phần để tổng hợp lại những phục bút đó, và một phần cũng để trải lòng trước phần kỷ niệm đẹp mà Tần Cứu và Du Hoặc đã đem đến cho tớ trong quá trình theo dõi bộ truyện này.


Ai từng đọc truyện của Mộc Tô Lý ắt sẽ thấy, cô thường viết những câu chuyện đôi bên yêu thầm, hoặc yêu nhau rồi xa cách mới gặp để nối lại tình xưa. Nhưng điều mà cô muốn truyền tải không phải là thương tổn và bồi đắp trong tình yêu, mà là kiên định và bền bỉ, vì chỉ có những điều tồn tại qua dòng chảy thời gian mới thật sự là khắc cốt ghi tâm. Ở Thi Đại Học Toàn Cầu, giới hạn đó không chỉ dừng ở thời gian, mà còn phủ thêm một lớp bụi dày của ký ức. Cả hai nhân vật chính đều xuất hiện với một mảnh trí nhớ đứt đoạn, họ đã lãng quên người mình yêu thương. Hệ thống để họ gặp lại nhau một lần nữa, mà chẳng ngờ rằng họ lại có thể một lần nữa bên nhau, ngay cả xoá nhoà ký ức cũng không thể ngăn cản. Đó không phải định mệnh sắp đặt tình yêu cho họ, mà bản thân tình yêu của họ chính là định mệnh.

Artist: Winchestereight

Du Hoặc được miêu tả là một người mang vẻ đẹp vô cùng sắc xảo, đôi ngươi màu hạt dẻ nhạt, gương mặt vô cảm, toàn thân toát ra dáng vẻ lạnh lẽo, tựa có thể hoà giữa núi tùng tuyết trắng. Thứ duy nhất khác biệt trên người hắn chính là một chiếc khuyên tai rực rỡ, phản chiếu ánh sáng đến chói mắt.

Có lẽ sẽ có người thích hoặc không thích sự lãnh đạm của Du Hoặc, thế nhưng vẻ ngoài đó lại là một điều hiển nhiên đã hình thành từ những gì hắn đã trải qua trong quá khứ. Là một trong hai vị tổng giám thị đời đầu, giám khảo A, Du Hoặc, quản toàn bộ mọi thứ liên quan đến trường thi. Mối quan hệ giữa Du Hoặc và hệ thống đã kéo dài từ khi hắn còn là một đứa trẻ vừa ra đời chẳng bao lâu. Hắn lớn lên trong sự theo dõi của hệ thống, đôi mắt của Du Hoặc chính là đôi mắt của hệ thống, nó nhìn thấy tất cả những gì hắn nhìn thấy. Hắn trải qua một tuổi thơ không có riêng tư, không có tình thân, không có bè bạn. Mà con người vốn dĩ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, vậy ắt hẳn đứa trẻ đó khó thể nào trưởng thành là một người dịu dàng và nồng nhiệt như bao người.

Tất cả mọi cảm xúc của Du Hoặc đã vì thế mà bị che phủ bên dưới đôi mắt quanh năm tuyết lãnh. Khi Du Hoặc vào phòng tạm giam, nơi thí sinh bị trừng phạt bằng cách hiện thực hoá nỗi sợ lớn nhất trong lòng họ, tất cả những gì hắn thấy chỉ là một màn đêm vô tận. Sợ bóng đêm ư? Ắt là không rồi? Không sợ gì cả ư? Thế thì chưa hẳn. Đồng nghiệp nói rằng hắn quá lãnh, sống bất cận nhân tình, là một khối băng vĩnh viễn không tan chảy. Nhưng không ai biết tất cả chỉ là một phương thức hắn tự bao phủ lên người mình để không hệ luỵ đến những người xung quanh, là cách hắn tự đâm dao vào trong lòng để không khiến người khác phải tổn thương. Chân tâm và khao khát được yêu thương thì ai mà chẳng có, ngặt nỗi người này lại vốn chẳng hề mưu cầu hạnh phúc cho chính bản thân.

Ấy vậy nhưng có một người, sáng rỡ và nóng cháy, bước vào cuộc đời hắn, hiểu được ‘Du Hoặc’ và sưởi ấm cho con tim hắn, không ngừng xâm lấn và khơi dậy đủ mọi cung bậc cảm xúc từ tận thâm tâm hắn, có lẽ là tức giận, rồi hứng khởi, và sau đó là lo lắng và yêu thương. Và thậm chí cả nỗi đau mất mát.

Bóng người trước mắt hắn càng lúc càng trở nên mơ hồ, mùi máu tươi thoang thoảng toát ra từ trên người anh ta.

Nhưng khi hắn duỗi tay ra lại chỉ chạm đến một chiếc khăn quàng cổ mềm mượt.

Hắn chợt nhận ra, bản thân mình không sợ hãi bóng tối.

Mà chỉ ghét bỏ màn đêm liên tục nhấn chìm, che phủ bóng dáng người kia.

Con người đó, ánh sáng sưởi ấm cuộc đời Du Hoặc, chính là Tần Cứu. Trên người anh ta tràn đầy tính uy hiếp, dáng người tuấn tú hiên ngang. Ánh mắt anh là một hố đen sâu thẳm tựa bóng ma lẩn dấu phía sau ánh sáng, hoàn toàn đối nghịch với tuyết trắng mịt mù. Tần Cứu là một độc lang, không cô mà chỉ độc. Vừa độc vừa điên, tựa ánh lửa rực cháy giữa rượu băng.

Anh ta sinh ra để phá hủy quy tắc. Ngay từ những chương đầu khi Tần Cứu xuất hiện dưới tư cách giám thị 001, anh đã được nhắc đến là nguyên nhân dẫn đến tất cả xiết chặt về luật lệ hiện tại trong hệ thống. Đủ để mường tượng thời điểm làm thí sinh Tần Cứu đã gây ra những sự vụ gì. Và tất nhiên kể cả khi không còn là thí sinh mà khoác lên mình vai trò giám thị và bị xoá đi ký ức cũng không thể ngăn cản anh ra tay chống lại những bất công và trò quản chế của hệ thống.

Tần Cứu chia lìa cha mẹ giữa thảm cảnh từ thuở bé vào mùa đông lên hai. Anh được dưỡng thành trong môi trường quân đội và chẳng hề mang bất kỳ vướng bận nào trên thế gian. Anh không có nhà, không có chốn về, không có điểm tựa tình cảm. Cũng chính vì thế mà chẳng còn ai thích hợp hơn anh trong chiến dịch thâm nhập và phá huỷ hệ thống. Bởi vì những người như anh, nhỡ như bất hạnh qua đời, sẽ không ai đau lòng, không ai thương tâm.

Giữa chiến trận sinh tử, anh mới lần đầu tìm được một tâm hồn đồng điệu. Anh bị cuốn hút bởi Du Hoặc vì chính con người của hắn, cao ngạo nhưng tràn đầy nhân tính. Khi Tần Cứu đau hắn cũng sẽ đau, khi Tần Cứu gặp nguy hiểm hắn sẽ muốn thầm lặng hy sinh để đưa anh ra khỏi hệ thống. Tần Cứu tiếp cận Du Hoặc vì mục tiêu, nhưng đã đem lòng yêu người con trai ấy. Và rồi anh chứng kiến những người đồng đội của mình bị tẩy não và ‘biến mất’, đến cuối cùng chính bản thân anh cũng khuất phục trước sức mạnh nhân tạo đó.

Hai lần bị xoá bỏ ký ức, hai lần quên đi người mình yêu, hiển hiện trong phòng tạm giam của anh, thứ anh sợ hãi nhất trong tiềm thức, là khung cảnh hoang tàn đổ nát, nơi anh nhận ra mình phải một lần nữa rời xa người thương, không chỉ ở khoảng cách, mà ở cả linh hồn.

Bầu trời cao xa vời vợi, trong gió đượm cơn rét đầu đông.

Anh lại nghe được mùi khói thuốc súng, không rõ là vương trên người mình, trên người A, hoặc giả là trên cả hai người.

Bọn họ lại phải rời xa nhau, lần này không biết sẽ kéo dài bao lâu, và liệu họ còn có thể gặp lại hay chăng.

Nếu gặp lại, họ có còn nhớ rõ bản thân từng có một người yêu như vậy hay không?

Có lẽ sẽ không đâu……

Nhìn xem, còn chưa rời đi mà anh đã bắt đầu nhung nhớ mất rồi.

Du Hoặc và Tần Cứu, đứng ở hai đầu chiến tuyến, đối nghịch nhưng tương tự, tựa một mảnh ghép âm dương hoàn hảo.

Từng người bọn họ đều xuất sắc ưu tú, nhưng bên nhau mới lập nên một chỉnh thể. Hai người họ đã hai lần rưỡi từ địch thủ sang đồng đội, chẳng phải dạng đồng đội thông thường, chính xác hơn phải gọi là partner-in-crime, cuối cùng là người yêu. Hai người hợp nhau đến lạ kỳ, trong hành động, trong tư tưởng, dù đứng cùng một phe hay đối địch. Cách họ tương tác thật sự cuốn hút vô cùng, họ có thể nhìn thấy bản thân mình trong ánh mắt đối phương, họ hiểu và cảm thông cho hành động của đối phương, và họ vẫn luôn đặt đối phương lên trước bản thân mình.

Mục tiêu của Du Hoặc là mục tiêu ‘chết’, nhiệm vụ của Tần Cứu là nhiệm vụ cảm tử. Họ không xuất hiện để cứu vớt cuộc đời nhau, mà ở bên nhau họ đã tìm được lý do để sống, bởi thế giới có người kia, thật đa sắc và xinh đẹp biết bao.

Tần Cứu đặt nụ hôn lên hõm vai Du Hoặc, người kia hơi ngưỡng cổ lên, đoạn híp mắt quay đầu nhìn sang anh.

Anh biết, Tổng giám thị của anh rất kiên cường, cho dù hắn đã nhìn thấy gì, đã nhớ ra chuyện gì, đã gặp phải điều gì, thì hắn đều có thể tự trấn tĩnh bản thân trong thời gian nhanh nhất ngắn nhất.

Mối quan hệ giữa bọn họ cũng không thiên về trao an ủi hay thương cảm từ một phía.

Anh không đến để cứu em, anh đến để yêu em.

Tình yêu của họ nảy sinh giữa chốn chiến trường loạn lạc, lại không vì thế mà mất đi sự ngọt ngào sâu lắng. Chiếc khuyên bên tai phải Du Hoặc và mã giám thị của Tần Cứu chính là minh chứng hùng hồn nhất cho chuyện tình của họ. Thật vậy, đó là thứ duy nhất đã trường tồn qua những lần họ thất bại và khuất phục dưới bàn tay của hệ thống.

Khi Tần Cứu hỏi Du Hoặc rằng “Trước đây cậu gọi tôi là gì?”, Du Hoặc dầu chưa có lại hoàn toàn ký ức vẫn đáp “Gi”, trùng hợp với tên trên thẻ giám thị của anh là Gin. Thế nhưng Tần Cứu tên phiên âm là Qin Zhu cơ mà. Có lẽ Tần Cứu đã không biết rằng, Gin thật ra có một ý nghĩa khác là Again without A. Giám thị A khi xưa đã tìm mọi cách để thí sinh Tần Cứu thoát khỏi hệ thống, nào ngờ đâu người vẫn trở lại với tư cách giám thị, khác biệt duy nhất chính là ký ức đã mất đi, lần quay lại này của anh A đã không còn tồn tại nữa rồi. Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng một người đã quên chỉ một người vẫn luôn nhung nhớ là một trải nghiệm cảm xúc như thế nào cơ chứ? Dằn vặt và trằn trọc nhưng chỉ có thể đè nén tận nơi sâu nhất của con tim. Gin là tên Du Hoặc dành riêng tặng anh, đó cũng chính là cái tên luôn theo anh kể cả khi ký ức của Du Hoặc bị xoá nhoà.

Một hôm nào đó vào khoảng thời gian rất lâu về trước, trên vành tai sạch trơn của giám thị A chợt xuất hiện một món đồ không phù hợp với hình tượng tính cách của hắn. 

Tần Cứu hỏi hắn rằng vì sao lại đột nhiên đeo khuyên tai?

Hắn đáp: Không có lý do gì, chỉ là đêm qua mơ một giấc mơ.

Giấc mơ rất lạ kỳ, bên trong có hai Tần Cứu với thân phận khác nhau, bản thân hắn cũng có hai phiên bản với hai thân phận khác nhau. Sau khi tỉnh lại, hắn chỉ còn nhớ rõ lửa bốc ngút trời, và gương mặt Tần Cứu khi ngồi bên cạnh bàn nhìn hắn.

Tần Cứu nói: “Nơi cậu đứng quá tối, tôi nhìn không rõ.”

Thế nên, hắn muốn tìm một món gì đó sáng hơn, đeo ở một nơi an toàn trên người mình. Để dù có ở bất kỳ nơi đâu thì đối phương đều có thể thấy được hắn. 

Chiếc khuyên tai hoàn toàn không phù hợp với tính cách được Du Hoặc chọn đeo trên tai vì nó chỉ dành riêng cho Tần Cứu, để anh luôn có thể nhìn thấy hắn, để chứng minh rằng người anh yêu sẽ luôn thuộc về anh. Thậm chí cả sau này khi chẳng còn ký ức, Du Hoặc vẫn chưa một lần nảy sinh ý định gỡ chiếc khuyên tai ấy xuống. Và Tần Cứu, Tần Cứu hiểu rõ Du Hoặc hơn bất kỳ một ai, cũng biết rõ cách Du Hoặc sẽ luôn quyết định hy sinh trong thầm lặng hơn bất kỳ một ai. Bản thân anh cũng không có gì cả, không quá khứ không người thân, anh như một chiếc máy giết chóc hình người, tất cả những gì anh có thể trao ra chỉ là sự dịu dàng và tất cả ký ức mà mình có, dẫu điều đó thật mong manh và dễ dàng đánh mất biết bao.

Bên trong đây có dĩ vãng, niềm tin và tình yêu của anh.

Tất thảy những điều đó đã hợp thành con người hoàn chỉnh của Tần Cứu.

Em thân mến, anh đặt bản thân mình bên tai em, em có nghe được hay chăng.

Nguyện đôi ta được tái ngộ trong một thế giới nơi khói lửa súng đạn đã lụi tàn.

Artist: Winchestereight

Phải quay trở về đầu truyện để nhận ra tác giả đã gài gắm những mẩu hành động và lời thoại tinh vi như thế nào, Du Hoặc chạm nhẹ lên khuyên tai trong vô thức, Tần Cứu lờ mờ nghi hoặc thốt thành lời “Có phải tôi đã từng gặp cậu rồi hay không?” Du Hoặc vội ghi tên Tần Cứu lên thân cây, Tần Cứu vô tình hữu ý mà chạm nhẹ lên gương mặt Du Hoặc.

Đáng tiếc, bởi lúc đó họ chẳng mang ký ức nên không nhận ra nhau. Nhưng đáng ngưỡng mộ, vì họ đã lại có thể một lần nữa tìm đến nhau.

Tôi quá ấn tượng với cách “yêu” của hai người họ, cách họ đặt đối phương lên trước bản thân mình trong mỗi sự lựa chọn, điều ấy thật sự quá hiếm đạt được trong bất kỳ một bộ đam mỹ nào. Tình yêu đó bất kỳ ai đọc vào đều có thể cảm nhận được một cách trực quan và sâu sắc. Sẽ không ai có thể thắc mắc, rốt cuộc ai hy sinh nhiều hơn, rốt cuộc ai là người trao ra nhiều hơn. Bởi chỉ nghĩ đến một phía thôi cũng cảm thấy hổ thẹn với phần tình cảm mà người còn lại dành cho đối phương. Lời văn của tác giả sắc bén, miêu tả tình tiết tinh tế, thật chỉ hận không thể trích dẫn hết những đoạn hội thoại hữu ý đượm tình trong suốt ba lần gặp gỡ giữa hai người họ mà thôi.

Vì sao hai con người mất đi ký ức, xa cách nhau tận mấy năm, giờ đang mang thân phận đối lập, lại vẫn có thể đến với nhau như lúc trước.

Thế mới nói yêu hận thật kỳ diệu khôn cùng.

Đã sớm thối rữa dưới nấm mồ.

Nhưng vẫn khảm sâu tận cốt xương.

Thế nên, dẫu ký ức có bị xoá bỏ bao lần, nếu anh gặp em một lần sẽ lại yêu em thêm một lần.

Du Hoặc và Tần Cứu, một người vì hệ thống mà sinh, một người vì diệt hệ thống mà đến. Một người lạnh lẽo như băng giá, một người nóng cháy đến chói loà. Hai người hấp dẫn nhau như điều tự nhiên nhất trên thế gian. Tình yêu giữa họ không xoa dịu mà điên loạn nồng cháy. Chân tình họ trao nhau như ánh lửa chói loà mãi không tàn lụi suốt mùa đông giá buốc.

Thời gian càng lâu càng dài về sau đó, dẫu cho nhớ rõ hay đã quên, đối lập hay đồng hành, giữa họ vẫn mãi đan xen một tình yêu.

Tựa như giữa hai người vĩnh viễn không hiện hữu cái gọi là “bình lặng”.

Nếu có, đó ắt chỉ có thể tồn tại nơi cuối đời và trong cái chết của họ mà thôi.

Chính vì thế mới nói, tình yêu này thực sự vẹn toàn, bước qua nhiều vòng thật dài, dù xa xôi đến mấy vẫn sẽ về bên nhau.

Tần Cứu chính là ánh sáng của Du Hoặc. Du Hoặc chính là chân thật của Tần Cứu.

3 thoughts on “[Review][Mộc Tô Lý] Tần Cứu x Du Hoặc – Thi Đại Học Toàn Cầu

  1. Pingback: Tần Cứu x Du Hoặc – Thi Đại Học Toàn Cầu | aliendentunhungvisao

  2. Pingback: Thi Đại Học Toàn Cầu: Cánh Cửa Mở Ra Tương Lai Sáng Sủa - Countrymusicstop.com

Leave a comment