Thi Đại Học Toàn Cầu – Phỏng vấn Mộc Tô Lý

Đây là bài phỏng vấn tác giả Mộc Tô Lý, đi kèm với sách xuất bản tiếng Trung phồn thể ở Đài Loan (2020). Mình làm cũng lâu rồi mà quên đăng, vì trên đời này nếu có gì mình giỏi nhất thì chắc chắn là quên…

Bài có nội dung spoil đến tầm chương 130 gì đó của truyện – Cẩn trọng khi đọc nhớ.

o0o

!!! Đặc biệt !!! Bài phỏng vấn độc quyền về cảm hứng sáng tác của tác giả

Q1: Xin chào Mộc Tô Lý, trước tiên mời chị gửi lời chào đến các bạn đọc giải! Tôi tin rằng có rất nhiều bạn đọc không xa lạ gì với các tác phẩm của chị, chị có thể nói một chút về “Lý do ban đầu chị bước lên con đường sáng tác này không?”

Mộc Mộc: Xin chào mọi người, mình là Mộc Tô Lý. Nói về viết truyện thì từ hồi học tiểu học tới trung học, cho dù đề bài đưa ra là gì, mình đều sẽ viết truyện, hệ quả là lần nào cũng bị trừ quá trời điểm. Sau đó mình hay giải trí bằng cách viết phần mở đầu của rất nhiều câu chuyện, nhưng mà viết được vài ngàn chữ thì bỏ xó trong máy mất. Đến khi lên đại học thì có cơ hội biết đến trang Tấn Giang, mở ra cánh cổng tới thế giới đam mỹ, đọc hơn nửa năm thì nhịn không được bèn bắt tay vào tự sáng tác luôn.

Q2: Chị đã viết nhiều bộ khá nổi và cũng có nhiều fan hâm mộ, chị cảm thấy điểm đặc biệt trong tác phẩm của mình là gì? Làm sao để có thể viết các tác phẩm thu hút được nhiều bạn đọc theo dõi?

Mộc Mộc: Điểm đặc biệt trong truyện của mình có lẽ là kết thúc khá nhẹ nhàng và có hậu? Mình thích những mẩu truyện mà ai ai cũng có được cái kết đẹp. Còn làm sao để thu hút nhiều bạn đọc…… Câu hỏi này siêu hình quá, mình không trả lời được vì mình sắp được nuôi đến béo rồi, ha ha ha!

Q3: Xin hỏi chị, cảm hứng sáng tác Thi Đại Học Toàn Cầu của chị là gì? Chị có thiết lập nào mọi người chưa biết hay không?

Mộc Mộc: Cảm hứng bắt nguồn từ một giấc mơ, mình mơ thấy bản thân bị nhốt trên hoang đảo với một nhóm người nữa, sau khi vất vả trốn ra được thì bị rơi vào một toà lâu đài cổ, trên mặt tường và khắp ven đường đều dán đầy giấy chứng nhận thi, còn có cả điểm thi của mình nữa. Mà mãi đến lúc tỉnh lại mình vẫn chưa đạt đủ điểm chuẩn, thế là mình bức bối quá nên ngay hôm sau mở hố văn án Thi Đại Học Toàn Cầu luôn.

Q4: Trong quá trình sáng tác Thi Đại Học Toàn Cầu, chị có một kỷ niệm ấn tượng nào không?

Mộc Mộc: Lúc mình viết phòng thi ngoại ngữ thì đã chọn tiếng Digan trong phút bồng bột, đến khi viết mới phát hiện mấy app chuyển ngữ mình dùng trên điện thoại đều không có loại ngôn ngữ này, thế là đành bò lên mạng tìm từ điển và sách truyện tiếng Digan để lấp cái hố tự đào này suốt đêm. Kết quả sáng hôm sau đi làm với cặp mắt thâm quần, mình thấy chắc mình có thù với bản thân dữ lắm.

Q5: Không biết với chị thì sáng tác truyện mang ý nghĩa thế nào? Đa phần các tác phẩm của chị có mang yếu tố kỳ ảo giả tưởng, không biết chị có nguồn tài liệu hoặc nhân vật yêu thích nào hay không?

Mộc Mộc: Với mình, y nghĩa cũng tương tự như Neverland vậy, đó là nơi mà bạn có thể lưu giữ những điều thật lãng mạn và đẹp đẽ, là thời gian, bầu trời sao, mối liên hệ giữa người và người, vân vân… Mình không có một đề tài đặc biệt yêu thích, vào những thời điểm khác nhau sẽ thích những thứ khác nhau, chủ đề nào mình cũng muốn thử qua cả. Còn gu nhân vật yêu thích thì khá dễ thấy í, trong vài năm gần đây mình thích kiểu nhân vật có nội tâm cứng cỏi, thành thục, thích những người mang nét nguy hiểm “không thể bị khống chế” đi cùng kiểu người bình tĩnh điềm đạm, trong những truyện mình viết gần đây đều ít nhiều có hình bóng của dạng nhân vật này.

Q6: Xin hỏi trong lúc chị sáng tác thì, giữa Du Hoặc và Tần Cứu ai là người dễ viết hơn với chị? Và nếu có cơ hội gặp mặt ngoài đời thì chị mong muốn kết bạn với ai hơn?

Mộc Mộc: Về điểm này thì không đánh giá trên phương diện tính cách được mà phải nói tổng thể. Góc nhìn chính trong “Thi Đại Học Toàn Cầu” là của thụ, nên dĩ nhiên trong lúc viết khá dễ dàng. Nhưng nếu muốn đi sâu bóc kén hình tượng nhân vật thì góc nhìn không thiên một bên sẽ dễ viết hơn, vì như vậy mình có thể tạo cảm giác bí ẩn bất ngờ, quá trình thăm dò và tìm hiểu cũng sẽ rõ ràng hơn. Còn về câu hỏi thứ hai… Mình muốn làm bạn với cả hai.

Q7: Chị thiết lập tính cách công thụ trong truyện trước khi mở hố hay là tuỳ theo diễn tiến câu chuyện mới xác định?

A7: Xác lập trước khi mở hố nha.

Q8: Thật ra ngoài công thụ, trong truyện còn rất nhiều nhân vật cá tính độc đáo và cá biệt, chị có thể dành chút thời gian chia sẻ lúc ban đầu từ đâu xây dựng nên các nhân vật phong phú và nổi bật đến vậy? Mình có chút tò mò không biết chị thiết lập tình tiết trước rồi mới xây dựng nhân vật, hay sắp xếp nhân vật xong mới theo đó mà diễn biến cốt truyện?

Mộc Mộc: Con người ắt không thể là sinh vật có tính cô độc, lúc mình thiết lập tính cách vai chính cũng sẽ nghĩ đến người như thế này sẽ có gia đình ra sao? Sẽ làm bạn với những người như thế nào? Sẽ bị hấp dẫn bởi kiểu tính cách nào? Sẽ nảy sinh xung đột với những ai? Từ đó mà xuất hiện rất nhiều nhân vật phụ, rồi mỗi nhân vật phụ cũng lại có gia đình bạn bè, liên kết tất cả lại với nhau mới hình thành mạng lưới quan hệ hoàn chỉnh. Nói chung, trước tiên mình sẽ tạo dựng sơ bộ nhân vật cho họ đẩy cốt truyện, sau đó lại từ cốt truyện vun đắp thêm sự đa dạng cho nhân vật.

Q9: Tiếp ý câu trước, ngoài công thụ ra, trong dàn nhân vật phong phú đó chị có thích ai nhất hay không (có thể chọn nhiều hơn một)? Và vì sao?

Mộc Mộc: Tôi thích 154 nhất, cuối truyện phải để cậu ta từ “Người” quay về thành dữ liệu, thật lòng xin lỗi cậu.

Q10: Nghe nói trong bản phồn thể chị sẽ viết phiên ngoại mới, không biết chị có thể giới thiệu mà không spoil một chút sẽ có những chuyện thú vị nào xảy ra cho độc giả hay không?

Mộc Mộc: Chị đoán xem 〜

Q11: Không biết chị có thể bật mí chút, trong truyện chị thích phân đoạn nào nhất?

Mộc Mộc: Trả lời nghiêm túc hả? Tôi thích mấy trích đoạn trong phòng tạm giam nhất.

Q13: Nói một chút về thói quen viết của chị, không biết trước khi mở truyện chị có thói quen tính toán đại cương chi tiết cụ thể hay không? Hay chỉ đơn giản thiết lập nhân vật ổn thoả trước, còn cốt truyện thì cứ tuỳ tâm tuỳ tính, vừa viết vừa nghĩ?

Mộc Mộc: Mình không có đại cương chi tiết vì luồng tư duy của mình hơi nhảy chút, mỗi ngày mình đều có ý tưởng mới, thậm chí có mới nới cũ, có khi vừa viết hôm nay mai đã đổi hoàn toàn, nội dung trước đó xem như ra chuồng gà. Lúc mở truyện mình chỉ nghĩ đến hai vị nhân vật mình rất muốn viết ra và cái kết mà mình muốn có, tất cả nội dung sau đó đều tuỳ vào dẫn dắt của hai vai chính kia tiến về hướng kết cục mong muốn đó. Thế nên dù mình không viết đại cương tỉ mỉ, nhưng trong lòng mình cũng đã tính sơ qua hướng nội dung và phân chia giai đoạn để toàn bộ câu chuyện không bị đứt gãy.

Q14: Trong quá trình sáng tác không biết chị có gặp khó khăn gì hay không? Hay là, thử thách lớn nhất của chị khi viết đề tài này là gì?

Mộc Mộc: Chỉ cần dịch được tiếng Digan thì không có gì là khó khăn cả. Ban đầu mình chỉ muốn viết một bộ truyện hài, gây cười cho mọi người và cho bản thân, khó khăn lớn nhất chính là chống lại cơn buồn ngủ hàng đêm với tốc độ gõ 500 chữ một tiếng của mình. Thử thách lớn nhất? Ắt là thanh minh với bản thân đi.

Q15: Nếu có cơ hội bước vào hệ thống “Thi Đại Học Toàn Cầu”, chị muốn trở thành nhân vật nào? Vì sao? Chị sẽ chọn thi môn nào? Không muốn thi môn nào?

Mộc Mộc: Mình xin nhường cơ hội quý giá này cho người khác, không cần cảm ơn.

Q16: Sau khi hoàn tất một tác phẩm đặc sắc như “Thi Đại Học Toàn Cầu”, chị có dự định viết một bộ vô hạn lưu khác hay không? Hay là, chị có cảm thấy hứng thú với đề tài này hay không? Chị có thể giới thiệu qua tác phẩm sắp tới được chứ?

Mộc Mộc: Thật ra, nói một cách nghiêm túc thì bộ này cũng không sát với khái niệm vô hạn lưu lắm, nếu có một ngày mình lại nảy sinh một ý tưởng bất chợt đốc thúc mình không viết không được thì có lẽ sẽ trở lại đề tài này, nhưng trước mắt với tác phẩm kế tiếp, mình rất muốn viết về đề tài học đường, đây là một đề tài mình chưa từng viết qua trước đây, truyện sẽ chủ về tình cảm, mình muốn thử miêu tả cảm xúc rung động và ái muội của thời kỳ thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi.

Q17: Có một kỷ niệm nào với người đọc để lại ấn tượng khó quên (hoặc buồn cười) cho chị hay không?

Mộc Mộc: Trong lúc sáng tác mình thường xuyên thức khuya, nên mọi người đồng lòng sửa tên mình từ Mộc Tô Lý thành Mộc Trọc Lý, vẽ chân dung trán dô đầu hói sáng choang, gửi mình thuốc mọc tóc. Trời ơi cảm động quá trời quá đất luôn.

Q18: Cảm ơn chị đã dành thời gian trả lời, chị có thể gửi vài lời đến người đọc được không (. w .)

Mộc Mộc: Cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này, mong rằng nó có thể mang đến cho các bạn một khoảnh khắc nhẹ nhàng và vui vẻ, chỉ thế thôi đã không uổng nguyện vọng ban đầu của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chúc mọi người vui vẻ trong cuộc sống!

– HẾT –

Không phải mình quên Q12 mà thực sự là không có Q12 🙂

[DJ][Mộc Tô Lý] Thượng Tiên – Cấm địa

Trích đoạn chương 45 – Bắt cóc


Nguyên tác: Bất kiến thượng tiên tam bách niên  || 不见上仙三百年

Tác giả: Mộc Tô Lý || 木苏里

Artist: 梨乖酥

Continue reading “[DJ][Mộc Tô Lý] Thượng Tiên – Cấm địa”

[TKT] Mộc Tô Lý – Valentine

Hàng đăng trên weibo tác giả. Thiết lập sau khi hoàn chính văn.


THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Đối với những nam nhân đứng tuổi như ông Vu đây thì lễ Valentine không hiện hữu. Nếu so ra với ngày Valentine mười bốn này, ngày mà ông sắc son hơn cả chỉ có tết Nguyên Tiêu rằm tháng giêng.

Thể theo thông lệ nhà họ Vu của ông, trước tết Nguyên Tiêu một ngày, người lớn trong nhà sẽ gọi điện cho các con cháu để xác nhận xem chúng có bận bịu gì hay không, đến ngày có về nhà hay không.

Bởi thế, sáng hôm nay ông Vu nhấc điện thoại gọi video cho cháu trai mình.

Khi nhận cuộc gọi, Du Hoặc chỉ vừa tắm rửa xong, nửa dưới hàng mi còn vương chút ngái ngủ. Hắn kéo rèm cửa sổ ra, mắt díp lại và cất một tiếng chào với màn hình video trên điện thoại, khẳng định là mạng internet nhà mình vẫn hoạt động tốt.

Ông Vu mới đầu còn ngạc nhiên: “Hôm nay con ở nhà à? Hôm nay con đã nghỉ rồi hả?”

Du Hoặc: “Ừm, con đổi lịch nghỉ.”

Ông Vu thắc mắc: “Không phải đến mai mới là Nguyên Tiêu à?”

Du Hoặc: “…”

Du Hoặc: “Nghỉ sớm.”

Ông Vu rất niềm nở mời mọc: “Vậy hôm nay mấy đứa qua đây luôn đi, bác đi mua thêm đồ ăn!”

Du Hoặc: “Không ạ, mai đi bác.”

Ông Vu nói: “Chứ hôm nay làm gì? Đâu có nghỉ ở không vậy được!”

Du Hoặc: “…”

Tính tổng giám thị cực kỳ thẳng thắn xưa giờ, định huỵch toẹt ra luôn nhưng có hơi ngại tuổi tác ông Vu cũng đã cao, sợ không chịu nổi cú sốc tinh thần. Ngẫm nghĩ đoạn, hắn nói: “Bác tới nhìn lịch đi.”

Nhưng ông Vu còn chưa kịp đi tới xem lịch —

Thì Tần Cứu đã bước ra.

Trong nhà bật sưởi ấm áp, Tần Cứu vừa tắm xong nên chỉ vận đúng mỗi quần dài trong nhà, thân trên hoàn toàn để trần. Anh bước tới nhưng không để ý màn hình di động của tổng giám thị.

Anh cầm một cái áo, đi tới sau lưng sô pha và cúi người trao một nụ hôn.

Di động tổng giám thị rung lên nhè nhẹ.

Và ông Vu nhìn thấy trên màn hình một phần cơ bụng săn chắc với —

Với cái gì thì không cần nhắc lại nữa.

Tần Cứu hôn xong thì đứng thẳng người dậy, thấy ngay tổng giám thị nhà mình huơ huơ di động và nói: “Đang gọi video với bác Vu.”

Tần Cứu: “…”

Mua quyền bán chức với tổng giám thị là việc vô cùng bình thường, chả có gì phải sợ. Thế nhưng với ông bác thì chưa chắc.

Tần Cứu hướng mặt sang video mở miệng cười, nhây giọng gửi lời chào: “Bác ơi, mai chúng cháu sang nhà bác ăn Tết nhé.”

Chỉ nghe một tiếng bíp từ phía bên kia đầu dây, ông bác đã mất tăm.

❖❖❖

AI ĐÓ

Gần đây có một dự án phải tăng ca liên tục, dày vò đội của Thịnh Vọng bị quay tới chóng cả mặt. Hôm nay, khó khăn lắm mới kết thúc công việc đúng giờ bình thường, nhưng cả đám người vẫn theo thói quen mà giẫm lên lối cũ.

Thịnh Vọng vừa gõ phím di động vừa bước dài khỏi toà nhà, một đám đội viên loi nhoi đi theo đằng sau.

Sau khi đánh chữ xong, cậu ngoái lại nhìn bọn họ, tám cái mặt ngó nhau.

Thịnh Vọng: “?”

Cậu còn chưa hiểu cơ sự, liền hỏi: “Đi theo tôi làm gì?”

Mấy người trong đội nghe vậy mới giật mình, vội ồn ã trả lời: “À ờ, quên mất, được ra sớm nên tụi em chưa quen.”

Thịnh Vọng cười nói: “Chạy nhanh đi! Chậm chân chút không chừng bị bắt ngược về mấy cặp mắt trừng nhau nữa đó.”

Có hai cô gái độc thân trong đội tần ngần: “Nếu mà hôm nay thì ở lại lâu hơn chút cũng không sao.”

Ít nhất còn có cảnh đẹp ý vui.

Thịnh Vọng: “…”

Tôi có sao.

Cậu nhanh chân băng qua đường cho người đi bộ, thấy Giang Thiêm đến đón cậu đi ăn tối, đang đứng bên cạnh xe xem cái gì đấy trên điện thoại.

Thịnh Vọng bước qua, đá đá chân anh một tí: “Anh xem gì mà nghiêm túc thế?”

Giang Thiêm: “Báo cáo kiểm tra sức khoẻ của em mới vừa gửi tới.”

Thịnh Vọng: “?”

Người nào đó bị hối hả ngập mặt trong công việc đến mức đặt lịch hẹn khám sức khoẻ xong rồi cũng không chịu đi, bắt anh của cậu dày không ít công sức mới kéo cậu đến bệnh viện được. Khám xong xuôi, cậu chàng tiếp tục tung tăng nhảy nhót chứ cũng có thèm quan tâm đến kết quả thế nào đâu.

May mà anh cậu cũng hiểu rõ tính cậu nên đã liên kết báo cáo với điện thoại của mình.

Thịnh Vọng vừa mở cửa xe vừa Ò một tiếng thật dài, kiểu như chuẩn bị rủa cái báo cáo này sao chọn đúng ngày đúng giờ quá vậy, không ngờ vừa ngoảnh mặt sang đã thấy anh cậu đọc kết quả kiểm tra sức khỏe cực kỳ nghiêm túc. Đến khi đọc hoàn tất rồi, nét mặt anh mới giãn ra và thả lỏng lại, trông thì thấy tâm trạng tương đối khá tốt.

Thịnh đại thiếu gia vừa thấy là biết ngay kết quả kiểm tra sức khoẻ của mình rất tốt, nhưng cái thói của cậu có bao giờ thích khiêm tốn không khoe mẽ, nên lập tức mào chuyện và hỏi: “Sao nào, có vấn đề gì không?”

Ai ngờ anh cậu không nói tiếng người, nhả liền một câu: “Có.”

Thịnh Vọng: “?”

Giang Thiêm tiện tay lật ra một trang và đưa sang cậu xem, chỉ thấy chỗ chiều cao ghi một con số to tướng: 184cm.

Ai đó mới năm trước còn 182: “…”

Ai đó ngẫm ngẫm, chốt xanh rờn: “184 thì sao, úi em cao quá ta.”

Giang Thiêm: “?”

Cái dáng vẻ một đầu dấu chấm hỏi của anh rất chi buồn cười, Thịnh Vọng vừa nắc nẻ vừa cài dây an toàn và nói: “Thì là cao quá đó, mấy người đẹp trai thì luôn luôn có thể cao cao nữa cao mãi, em sẽ còn cao tới năm 80 tuổi, anh chờ mà coi.”

Giang Thiêm nhìn cậu, gật đầu một cái và nói: “Được, hoá ra anh tìm được một vị Bàn Cổ1 đương đại à.”

1. Miêu tả Bàn Cổ: ​​Vừa sinh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt sương, ăn hoa quả, dần dần lớn lên, mình cao trăm thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng.

Thịnh Vọng: “…”

Cậu đanh mặt nhìn một chốc, tháo dây an toàn ra rồi mò ra túi ở băng sau.

Giang Thiêm: “?”

Đại thiếu gia: “Hình như lần trước còn để con dao rọc giấy ở đây.”

Giang Thiêm cúi đầu cười thành tiếng, chặn cái tay của cậu, đồng thời nghiêng người cúi xuống hôn cậu và đeo dây an toàn vào lại.

❖❖❖

PHÁN QUAN

Chu Húc trở thành thành viên thường trú của núi Tùng Vân và biệt thự nhà họ Thẩm, vừa được nghỉ là lập tức lết xác tới.

Trên lý thuyết, ngày 14 tháng 2 năm nay là ngày nó đến trường, nhưng Ninh Châu nổi bão tuyết nên học kỳ mới bị dời lại mấy hôm. Bởi vậy, một thiếu niên độc thân đã có cơ hội tới gây hoạ ở biệt thự nhà họ Thẩm vào ngày lễ Valentine.

Nó xách theo tất cả gia sản, bao gồm nhưng không giới hạn trong PS4, Switch, điện thoại, máy tính bảng, laptop, vân vân… tới phòng Hạ Tiều đóng quân.

Sau đó, nó lôi ra một lô trò chơi và nói với Hạ Tiều: “Em có một trò ăn cướp này nè, dân luyện thuật rối mấy anh nhanh tay nhanh mắt lắm phải không, giúp em với.”

Hạ Tiều không muốn làm khó bản thân nên đã từ chối cực kỳ thẳng thừng: “Không, thích ai thì rủ người đó đi, anh không hứng trộm cướp này.”

Chu Húc gật đầu. “Vậy em đi tìm anh của anh.”

Nói đoạn, nó toan bỏ lên lầu hai nhưng nhanh chóng bị Hạ Tiều ấn xuống tại chỗ.

Chu Húc: “Gì vậy?”

Hạ Tiều: “Không lên lầu hai được.”

Chu Húc: “Tại sao?”

Hạ Tiều: “… Có cấm chế đó, có sợ không?”

Chu Húc: “Không sợ.”

Hạ Tiều: “…”

Chu Húc nói rất ư nghiêm túc: “Không phá được game này là em tức chết ngay tại chỗ luôn á, không về trường được nữa đâu. Một là anh, hai là anh của anh, nhất định phải có một người tới cứu em.”

Hạ Tiều: “…”

Cậu lẳng lặng ngước đầu nhìn lên trần nhà. Trên lầu hai có cấm chế thật, tổ sư gia đã mở một cánh cổng nối liền tới núi Tùng Vân. Trực giác mách bảo với cậu là đừng có dại dột bước lên lầu hai trong ngày Valentine hôm nay, bằng không chỉ có chết.

Nghĩ ngợi một phen, cậu quyết định thay anh mình cứu người.

Hạ Tiều bấm mở trò chơi của Chu Húc, chưa tới mười phút đã quăng điện thoại. Sau đó, Bốc Ninh với Chung Tư cũng về tới và bị lôi vào cứu giúp. Bốc Ninh có tính kiên nhẫn cao nhất cả đám cũng chỉ trụ được tới nửa tiếng. Còn Chung Tư…

Chung Tư dán một tấm bùa lên di động rồi kéo Bốc Ninh rời khỏi cái nhà này.

Trước khi đi, hắn còn cản Trang Được Được đang tính mở cửa bước vào: “Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, sư huynh hãy mau chạy, huynh sẽ cảm ơn ta đấy.”

Tóm lại, cái quá trình này chả khác nào rùa đòi cứu thỏ, cứ truyền tiếp tiếp như vậy.

Sau chót, Chu Húc ngồi thừ người trên cầu thang, chờ lão tổ Văn Thời hạ phàm.

Một lần chờ liền tù tì tới trưa.

Cũng không sao, chờ được là tốt rồi. Văn Thời bị nó và Hạ Tiều túm vào trong nhà, mặt một rổ dấu chấm hỏi, nhìn mặt mũi hai người còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Cuối cùng nghe Chu Húc nói: “Lão tổ ơi, tổ tiên ơi, giúp con chơi cái game này với.”

Văn Thời: “…”

Hắn nhận cái điện thoại với gương mặt vô cảm y hệt “máy trong chế độ tiết kiệm pin”.

Lão tổ Văn Thời trước giờ không thể hiểu nổi tình trạng nghiện game gủng của đám thiếu niên như Chu Húc. Thế nên hắn cầm chơi thử.

Thử một lần… không thả ra nữa.

Vượt màn ổn thoả, tiến triển thuận lợi. Khổ một nỗi – tổ sư gia khoanh tay đứng dựa cửa và đợi suốt một tiếng đồng hồ.

Sau cùng, Trần Bất Đáo trao cho Chu Húc một cái liếc mắt cực kỳ “ấm áp”, tịch thu cả lão tổ Văn Thời lẫn cái điện thoại di động nọ.

Lễ Valentine rồi cũng qua, nhưng Chu Húc có còn sống tới lúc quay lại trường hay không còn là một bí ẩn chưa lời giải.

❖❖❖

BẦU TRỜI ĐÊM

Ngày 14 tháng 2 năm nay khá là giật gân với các nhân viên toà An Ninh.

Thiệu Hành dẫn đầu quân đội toà An ninh đến bao vây toàn bộ trung tâm nghiên cứu số 6, phong toả hoàn toàn cửa chính, từ mười giờ sáng đã bắt đầu chửi đổng vào bộ đàm.

“Cái đám ăn hại trong trung tâm nghiên cứu có làm được gì nên thân không hả, sai lầm cỡ này mà cũng rớ tới được luôn? Hết bao nhiêu năm rồi mà còn có thể làm người ta bị mắc kẹt trong khe nứt không thời gian được vậy?! Mà kẹt ai không kẹt, biết chọn người quá ha? Phải nhốt cái vị chủ quản toà An ninh mới vừa lòng. Sao không tự nhét đầu mình vô đó luôn đi.”

Sĩ quan phụ tá suy tư, đoạn cất giọng nhắc nhở: “Đội trưởng ơi, ở trung tâm nghiên cứu có vài sĩ quan cấp cao không nên động chạm đến. Cha của ngài cũng đang công tác biệt phái bên đó đấy.”

Thiệu Hành: “…”

Thiệu Hành vẫn ra vẻ cứng cỏi: “Anh không quan tâm! Dù gì giờ có bị mắng cũng không chém anh được. Gây ra hoạ lớn như vậy nếu mắng mỏ mà giải quyết được việc thì vời bọn họ tới đây mà cảm ơn anh đi.”

Cái câu đại hoạ trong miệng hắn tính ra cũng không điêu ngoa, tai hoạ này lỗi đích thực thuộc về trung tâm nghiên cứu số 6, ban đầu họ muốn trưng bày thành quả nghiên cứu, nhưng đã xảy ra sai sót trong quá trình thao tác, dẫn đến việc trưởng quan toà An ninh Sở Tư vừa bước lên tàu để kiểm tra thì đã bị kéo vào khe nứt thời không.

Chuyện đáng mừng duy nhất trong đây chính là, thành quả nghiên cứu này vốn được chuẩn bị cho doanh trại đặc huấn, vậy nên lúc xảy ra tai nạn, Sa’e Young cũng có mặt.

Ngài Young cực kỳ nhanh tay nhanh mắt… chui vào theo.

Hệ quả là, hai người và một chiếc phi thuyền đang phiêu diêu ở dòng thời không nào chả ai hay.

Đám Thiệu Hành rối rít tới phát điên lên rồi, còn hai đương sự Sa’e Young và Sở Tư lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí họ còn có phần vui vẻ.

Hai người không hề nôn nóng trong lòng, xem đây chỉ như một kỳ nghỉ ngắn được chi trả toàn bộ phí tổn. Họ dành cả ngày dạo quanh rồi mới đi đến buồng điều khiển.

Sa’e Young chống tay nghiêng người ra trước màn hình điều khiển, quan sát đánh giá tất cả các chỗ một lúc lâu, đoạn lướt nhìn chân Sở Tư và nói: “Em yêu, với độ cao này có thể…”

Sở Tư nhắm mắt lại, chặn lời hắn: “Anh im đi.”

Sa’e bật cười khanh khách.

Sở Tư nhấc cằm chỉ về hướng bàn điều khiển và nói: “Làm chính sự của anh đi kìa.”

Đôi mắt trong veo sắc xám nhạt của Sa’e Young còn đượm ý cười, ngón tay gõ lách cách trên bàn điều khiển, chẳng mấy chốc đã mở bản đồ sao đi kèm với một đống số liệu phức tạp. Không lâu sau, hắn nói: “Tôi chọn điểm neo thời không tương đối ổn định nhất, dùng vào…”

Hắn chưa kịp nhìn thời gian mà đã nói: “1 phút 28 giây, đã giảm đáng kể biên độ thời gian bình thường, xứng đáng được khen thưởng đấy chứ hửm.”

Người nào đó mở miệng một câu đòi tiền, ngậm miệng một câu đòi khen, nói riết thành câu cửa miệng.

Sở trưởng quan ngoảnh mặt làm ngơ, tự động bỏ qua.

Chẳng bao lâu sau, dưới lớp bảo vệ của màng bọc tàng hình, chiếc phi thuyền thí nghiệm này đã nhảy lên một thời không khác mà trông ra cũng khá tươi đẹp.

Sa’e Young nhìn vào ống kính quan sát trên phi thuyền một chốc, chìa hai ngón tay. “Em yêu, có một tin tốt và một tin không tốt lắm, em muốn nghe cái nào trước?”

Sở Tư: “Tốt.”

Sa’e Young: “Tin tốt là chúng ta không bị neo vào một hành tinh đang phát nổ, mà vừa ghé sang dòng thời gian mấy trăm năm tới.”

Sở Tư: “Còn tin không tốt lắm là gì?”

Sa’e Young: “Điểm neo này là cảng của một hành tinh, và chúng ta đang cản đường họ, nên có nguy cơ bị xem như đám rác vũ trụ và dọn sạch. Hơn nữa, nguồn năng lượng trên con tàu thí nghiệm này không đủ.”

Sở Tư: “…”

Sở trưởng quan không tin, quyết định chính mình đến nhìn ống kính quan sát.

Hắn thực sự nhìn thấy một khu cảng chuyển tiếp sầm uất, phía trên còn có tên cảng được viết bằng loại ngôn ngữ và ký tự rất giống với bọn họ. Tên là: Cảng Newther ở De Carma.

Và trên thân mấy con quái vật khổng lồ bị họ chắn ngang kia đều có mấy cái tên kiểu “Tàu con thoi 00762”. Thậm chí bên hông mộ trong số chúng còn ghi “Toà An ninh”.

Sa’e Young ngẫm nghĩ một chốc mới nói: “Này em yêu trưởng quan tối cao của toà An ninh, em nói xem vượt thời không để trưng dụng vật tư tương lai thì bị xử mấy năm?”

Miệng thì nói “trưng dụng”, nhưng trên mặt hắn ghi rõ “cướp”.

Trưởng quan tối cao toà An ninh: “…”

Trưởng quan chết lặng cả mặt, đáp: “… Không thôi anh tìm hai người luật sư tư vấn trước đi, nếu có thời hạn thì tới, tử hình thì thôi.”

❖❖❖

LUẬT SƯ HẠNG NHẤT

Cảng hàng không Newther ở De Carma đón hai loại phi cơ chính mỗi năm.

Một loại là tàu con thoi, với tốc độ nhanh cho lộ trình cự ly ngắn, tiết kiệm thời gian nên thích hợp cho những chuyến công tác ngắn hạn.

Loại còn lại là phi thuyền, so với tàu con thoi thì tốc độ của phi thuyền nhàn nhã thong dong hơn, xem trọng sự thoải mái, ngoài ra còn có phòng đôi, thích hợp cho những chuyến du lịch.

Với công việc đòi hỏi đi công tác còn thường xuyên hơn ăn cơm, Yên Tuy Chi và Cố Yến từng tưởng rằng cuộc đời mình chắc mãi dính liền với tàu con thoi mà thôi. Thật sự không đời nào ngờ đến việc lần này được mời tham gia một hội thảo của Liên minh Pháp luật, mà địa điểm của hội thảo này là trên một chiếc phi thuyền.

Trích theo lời của viện trưởng Yên, anh nghi ngờ nhân viên ban tổ chức đã bận quá hoá điên rồi nên mới tận dụng cơ hội diễn ra hội thảo để tận hưởng một lần tốc độ vi vu thưởng ngoạn của phi thuyền.

Đợt hội thảo kéo dài suốt một tuần, tận sau trưa ngày 13 tháng 12 mới kết thúc, sau đó là thời gian để hoạt động tự do. Bên trong phi thuyền có cung cấp các tiện nghi giải trí đa dạng giúp người ta thư giãn.

Theo kế hoạch ban đầu, sáng 14 hai người sẽ dừng tại cảng Newther ở De carma. Sau đó là thời gian hoạt động riêng của Yên Tuy Chi và Cố Yến.

Họ đã đặt vé rạp hát, đặt chỗ trong một nhà hàng danh tiếng lẫy lừng, nổi danh từ không khí đến thức ăn, ngoài ra còn đặt một chai rượu đặc biệt ở trang viên Anh Đào để mang về sau bữa tối.

Nói chung, đây là một kế hoạch nhàn nhã nhưng đủ đầy, khổ nỗi phải gánh chịu đủ mọi chuyện bất ngờ ngoài ý muốn. 

Khi âm thanh cảnh báo của phi thuyền vang lên, viện trưởng vừa thức giấc còn đang trong buồng tắm, Cố Yến vừa cài áo sơmi vừa kiểm tra màn hình thông báo bên cạnh cửa phòng. 

Giọng mơ hồ của Yên Tuy Chi vang ra từ bên trong: “Có chuyện gì mà cảnh báo khẩn như vậy?”

Cố Yến giở xem thông tin của tiếp viên và nói: “Tạm thời phi thuyền không vào cảng được.”

Yên Tuy Chi: “Không vào cảng được?”

“Ừm. Có vật thể không xác định đã chặn đường.” Cố Yến lật thêm mấy trang nữa rồi chốt lại, “Nghe nói là chướng ngại vật vũ trụ, hiện tại đang thông báo với cục quản lý hàng không đến dọn dẹp.”

Yên Tuy Chi: “Họ có dự tính mất bao lâu không?”

Cố Yến: “Trước chúng ta còn có ba chiếc tàu con thoi dân dụng đường dài và một tàu con thoi chuyên dụng của toà An ninh, cẩn thận mà tính thì khoảng một ngày rưỡi?”

Yên Tuy Chi: “Trên thông báo ghi một ngày rưỡi à?”

Cố Yến: “Đúng vậy.”

“Giỡn mặt à.” Yên Tuy Chi xem lại kinh nghiệm phong phú của mình rồi nói: “Lừa ai đấy? Tôi cá là không ra khỏi thuyền được trong ít nhất là ba ngày tới.”

Cố Yến cũng không tính cá, bởi xem xét bằng kinh nghiệm phong phú của chính bản thân hắn thì đúng là ít nhất cần ba ngày. Thế nhưng hắn vẫn giữ mặt mũi cho vị viện trưởng nào đó: “Đánh cược gì?”

Ngày mai có hai cái hẹn mà xem chừng cũng không thiết yếu lắm, nhưng trợ lý Adam nằng nặc một hai đòi hắn phải đến buổi tiệc rượu. Giờ gặp trục trặc xem chừng cũng vừa hay.

Luật sư Cố chuyển phát nhanh tin tức sang cho Adam, từ chối ngắn gọn những buổi tiệc networking rồi kéo thẳng trợ lý Adam vào sổ đen ba ngày.

Sau đó, hắn thản nhiên huỷ đặt vé rạp hát, lịch đặt nhà hàng và dịch vụ giao rượu của trang viên Anh Đào, tiếp đó tháo máy nhắn tin ra khỏi ngón tay.

Hắn đi đến bên cửa phòng tắm và hôn người vừa bước ra suốt một đường quay vào phòng.

Nếu tất cả mọi việc trong kế hoạch đều bị hỏng vì nguyên nhân bất khả kháng, vậy thì bù đắp lại trên phương diện khác là được.

Không biết cái gì đang cản đường, nhưng thật lòng cảm ơn nhiều lắm.

Còn vị viện trưởng nào đó nói một lời thành sấm, rõ ràng là thắng cược mà không hiểu sao phải trả một khoảng lớn tiền cược, quả thật ba ngày không thể ra khỏi thuyền.

❖❖❖

Làm vội quá không biết có sai ở đâu không nữa 😓

Mộc hứa là mấy couple cổ trang thì tới Thất Tịch sẽ viết thêm, hong biết Phán Quan có được hưởng ké hông.

Mộc Tô Lý – Ngoài lề

Góc tổng hợp những ngoại truyện không đăng trên Tấn Giang, lời tác giả trong sách xuất bản, profile nhân vật, và những thứ linh tinh khác về Mộc Tô Lý mà mình có.

Những ngoại truyện đăng trên weibo mình mở công khai và ngoại truyện sách xuất bản không mở công khai.

Tiểu kịch trường weibo

Chung

520

Ai Đó

Tráo tóc | Sinh nhật Giang Thiêm

Thi Đại Học Toàn Cầu

Thất tịch

Ngoại truyện xuất bản

Ngoại truyện xuất bản được viết dành riêng cho những độc giả mua sách và mình không chia sẻ nó công khai.

Nếu bạn đã mua sách, có thể điền vào form này để mình gửi pass.

Bạn có thể lấy link mua trong trang tổng hợp.

***

Ai Đó

· Phồn thể ·
Khoá | Rượu

Thi Đại Học Toàn Cầu

· Giản thể ·
Người trở về

· Phồn thể ·
May mắn xiết bao

Ai Đó / Mỗ Mỗ – Lời tựa

Lời tựa đi kèm ấn phẩm tiếng Trung phồn thể. Xuất bản ở Đài Loan, năm 2021.

Lời tựa

“Mình mong rằng có thể trông thấy một thoáng ánh sáng của thuở thiếu niên qua mẩu chuyện này.”

Biên tập nhắn mình nhờ viết lời tựa, bảo rằng mình có thể chia sẻ quá trình sáng tác hoặc xây dựng nhân vật, hay là nói linh tinh gì cũng được. Không biết sao mình chợt nghĩ đến đề tập làm văn theo bối cảnh hồi thời phổ thông, đề bài cũng gợi ý cho một hướng, rồi từ đấy phải chắp bút đắp gạch dựng ngói. Thời đó, mình ngán nhất là viết văn, bởi vì viết văn đòi hỏi cách thức và khuôn khổ cụ thể chứ không phải mình muốn viết thế nào cũng được, mình thích nhất là hiếm khi được nghe thầy cô giao “Lần này là luyện tập làm văn không đề, không giới hạn, viết sao cũng được”. Sau này lớn rồi mình cũng thế, chỉ là “hiếm khi” của ngày xưa đã thành thường nhật, mà “thường nhật” của thuở ấy đã thành hiếm khi. Thế nên hiếm khi có được cơ hội này, dù thật khiến mình đau đầu nhưng cũng làm mình hoài cảm.

Nếu bàn về nguyên lai nguồn cội của câu chuyện “Ai Đó”, có lẽ gốc rễ sâu xa là vào thời điểm mình đau cả đầu với mấy đề tập làm văn, bèn nói với bạn cùng bàn là mình muốn viết “câu chuyện về học sinh bị tập làm văn đè tới chết”, cái trò đùa này giống như là mộng trong mộng inception vậy đó, khởi điểm sơ khai nhất có lẽ chính là đây.

Nhưng đến khi thật sự bắt tay vào tính viết một tác phẩm như vậy thì đã qua rất nhiều năm rồi. Có người bạn nói muốn đọc chuyện về một người từ thiếu niên đến trưởng thành. Mình bảo mình cũng thích viết truyện như vậy lắm nhưng năng lực có hạn, không có khả năng miêu tả mâu thuẫn và xung đột mà thiên về vui vẻ và ngọt ngào nhiều hơn. Vậy nên mình không thể viết những câu chuyện quá thực tế, chưa kể còn dài tận mười năm thì chết nghẹn mất, nhưng mà mình có thử viết truyện học đường.

Giống như đa phần các tác phẩm khác trong nhà, mình mở trước văn án bộ này giữa lúc nhất thời hứng khởi. Nhưng nó khác với nhiều truyện khác, đặc biệt là Thi Đại Học Toàn Cầu, ở chỗ mình mở văn án lâu ơi là lâu mà vẫn chưa đặt bút viết. Bạn bè lẫn người đọc trên weibo đều hỏi nhiều lần mà mình chỉ trả lời là mọi người chờ chút, chờ chút nha. Thật ra là vì mình chưa sẵn sàng, mình cứ cảm thấy mình không biết nhiều khía cạnh để khai thác truyện học đường, nhắc đến đi học mình chỉ nghĩ được đến những đề thi đổ xuống đầu như tuyết mùa đông, những buổi học thể dục, âm nhạc và hội hoạ bị lấy mất, những buổi trưa mệt rã người, nhà ăn đông nghìn nghịt, và cả những khoảnh khắc kiểu như chẳng hề buồn cười nhưng đều khiến mọi người phải bật cười. Tổng lại cũng chỉ có bấy nhiêu, sợ là viết xong rồi là hết biết làm gì tiếp, thế nên mình không dám đặt bút viết vì sợ sẽ đánh mất cơ hội như vậy đó.

Mình nói với bạn mình là “Thôi tiêu rồi, truyện học đường vô tay tao sẽ thành truyện làm bài, sửa bài, làm bài, sửa bài, nhớ lại cũng không thấy đẹp đẽ gì.”

Bạn mình mới bảo “Ờ có gì đâu, tuổi mười bảy mười tám của ai mà chẳng thế, nhưng như thế mới vui đúng không, sau này lớn rồi nhớ những giây phút đó lắm.”

Bỗng dưng mình thấy cũng hợp lý, vả chăng thời điểm đó vừa nghe một bài hát, mà lời bài hát ấy vô cùng xúc động, nó kể tâm trạng dâng trào của một người chỉ trong vòng một năm, thế là vừa viết xong Thi Đại Học Toàn Cầu thì mình mở bộ này ngay.

Quá trình viết tất nhiên cũng gặp rất nhiều trúc trắc, những đề tài mình không hiểu rõ thì quanh đi quẩn lại vẫn không hiểu rõ, cuối cùng bị mình viết thành một bộ truyện làm bài, sửa bài, làm bài, sửa bài thật. Nhưng mình đã rất cố gắng vượt khó bằng cách ghi lại, truyền tải những khí phách và nhiệt huyết của thời thanh xuân. Có lẽ nó thật nông cạn, có lẽ nó thật màu mè, hoặc có lẽ nó không phù hợp với định nghĩa trong lòng người khác, nhưng mình mong các bạn, những người đọc được câu chuyện này, có thể trông thấy một thoáng ánh sáng của thuở thiếu niên.

Trước khi bắt đầu, mình nghĩ rằng mình chỉ có thể viết một bộ học đường duy nhất là bộ này, thế nhưng lúc viết xong rồi mới nhận ra mình còn tiếc nuối nhiều lắm, vẫn chưa đã thèm. Những câu chuyện như thế này thật sự gây nghiện, mình từng nghĩ đến việc viết một câu chuyện khác, ví dụ như Triệu Hi và Lâm Bắc Đình, viết về năm tháng khác người khác, nói chung có những yếu tố khác nhau một chút. Thế nhưng rồi mình cũng kiềm lại, không biết sau này mình có thể có những nỗi xúc động bất giác như vậy nữa hay không.

Nhưng dầu sao, Ai Đó cũng là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt với mình, và mình hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích mẩu chuyện này.

Chúc mọi người thuận lợi muôn đường, ngày ngày vui vẻ, và tận hưởng một mùa hè thật tươi đẹp.

Mộc Tô Lý.

Lại nói nhảm:

Đọc lời tựa cũng không thấy ngạc nhiên lắm, với mình mà nói thì điểm khiến mình bị thu hút vào Ai Đó chính là những khoảnh khắc ôn thi giải đề và việc Giang Thiêm bị cô văn xỉa xói, bởi vì thời cấp ba của mình cũng giống hệt vậy đó. Mình đi học trên trường một tuần 6 ngày, mỗi ngày 9 tiết (5 tiết buổi sáng và 4 tiết buổi chiều), buổi trưa được nghỉ 2 tiếng từ 11h15 đến 1h15, sau đó lại tiếp tục đi học thêm đến 8-9h tối, sau đó nữa mới là thời gian làm bài tập về nhà. Thời khoá biểu này chắc lạ lẫm với nhiều bạn lắm nhưng lại khá gần với thời khoá biểu bên Trung? Và cả việc đuổi theo mấy bạn nam yêu thích nữa chứ (ngại ghê).

Chắc vậy nên mình yêu Ai Đó tới mức độ điên cuồng luôn đó, lần đầu tiên đọc một bộ truyện mà nội dung học đường lại gần gũi với trải nghiệm thật của mình tới vậy :))))) mình đoán là ngày xưa Mộc đi học cũng nhàm chán thế đó, chỉ biết học học là học thôi.

⸢Ai Đó⸥ · Liệu Bạn Có Một Ai Đó Trong Đời

Liệu bạn có một ai đó trong đời || 你有没有一位某某
Nguyên tác: 「Ai Đó • Mộc Tô Lý」 || 某某 • 木苏里

▸ Biểu diễn: Giang Ly [ Xã Kịch truyền thanh Nhạn Tâm ] || 江离 雁心广播剧社
▸ Viết lời: Nam Án || 南案
▸ Sáng tác: Ôn Thuyết Thần || 温说辰
▸ Sub: Phá Quân • Yukari || 破军 • 紫
▸ Video gốc thuộc về @江如辰 (https://www.bilibili.com/video/BV1BA411T7Zc)

······⁂······
Liệu bạn có một ai đó trong đời?
······⁂······

十七岁老巷还很亮
一如后座少年眼底水汪汪
宿舍阳台的窗 哪个夜里满地碎光
相簿是孤身十六年
动一晌

shíqī suì lǎo xiàng yuè hái hěn liàng
rú hòu zuò shàonián yǎndǐ shuǐ wāngwāng
sùshè yángtái de chuāng nǎge yèlǐ mǎn dì suì guāng
xiàng bù shì gūshēn shíliù nián
xīndòng yī shǎng

ngõ xưa năm mười bảy tuổi có vầng trăng soi bóng
long lanh tựa đáy mắt thiếu niên ngồi ghế sau
ánh sáng nào len qua song cửa ký túc xá, tản khắp nền đất giữa đêm khuya
bộ ảnh là những phút cô đơn tuổi mười sáu
bỗng chốc đã động lòng

风吹过林梢 天光好
千万人见过他们并肩模样
们并非无畏 从未承诺地久天长
却要彼此永远站在万人中央

fēng chuīguò lín shāo tiānguāng hǎo zhǎng
qiān wàn rén jiànguò tāmen bìngjiān múyàng
tāmen bìngfēi wúwèi cóng wèi chéngnuò dì jiǔ tiāncháng
què yào bǐcǐ yǒngyuǎn zhàn zài wàn rén zhōngyāng

gió lướt ngang rừng cây, sắc trời miên man
muôn vàn người chứng kiến hình bóng họ sóng vai
họ chẳng quá can trường nên nào dám hứa hẹn vĩnh cửu
lại mong đối phương mãi đứng ở tâm điểm của vạn người

你有没有一位某某
是在所有年少时候
过颊侧唇隙的鼻息温柔
一生盛夏不肯秋
岁月泥沙俱下 你走得匆匆再难回头

nǐ yǒu méiyǒu yī wèi mǒu mǒu
shì zài suǒyǒu niánshào shíhòu
lüèguò jiá cè chún xì de bíxī wēnróu
yīshēng shèngxià bù kěn qiū
suìyuè níshājùxià nǐ zǒu dé cōngcōng zài nán huítóu

liệu bạn có một ai đó trong đời?
người ở những năm tháng thiếu niên
mang hơi thở ấm áp lướt qua viền má khẽ chạm bờ môi
nơi mùa hè trải dài bất tận
bước chân vội vã giữa năm tháng đan xen, khó lòng ngoảnh về

眼前是满天星斗
你却只想岁月里牵住手
请为我停留

yǎnqián shì mǎn tiān xīngdǒu
nǐ què zhǐ xiǎng suìyuè lǐ qiān zhùshǒu
shuō “qǐng wèi wǒ tíngliú”

dẫu đáy mắt giăng kín sao trời
tay chỉ mong giữ chặt vầng trăng mang tên “năm tháng”
nói rằng “Mong bạn lưu lại cùng tôi”

二十四岁回望 几年奔忙
见发问堆到舌尖不肯讲
还是那么亮 寂静地似那年的巷
隐秘变得坦荡 爱人却早在他乡

èrshísì suì huí wàng jǐ nián bēnmáng
zàijiàn fāwèn duī dào shéjiān bù kěn jiǎng
yuè háishì nàme liàng jìjìng de shì nà nián de xiàng
yǐnmì biàn dé tǎndàng àirén què zǎo zài tāxiāng

tuổi hai mươi bốn đoái nhìn, năm tháng đã vội vàng trôi
tạm biệt những câu chất vấn đã hỏi đến chẳng muốn đáp lời
vầng trăng vẫn sáng như xưa, trải bóng nơi ngõ vắng năm nào
bí mật nay hoá bình lặng, mà người trong lòng đã sớm tha hương

你有没有一位某某
是在所有年少时候
过颊侧唇隙的鼻息温柔
一生盛夏不肯秋
岁月泥沙俱下 你走得匆匆再难回头

nǐ yǒu méiyǒu yī wèi mǒu mǒu
shì zài suǒyǒu niánshào shíhòu
lüèguò jiá cè chún xì de bíxī wēnróu
yīshēng shèngxià bù kěn qiū
suìyuè níshājùxià nǐ zǒu dé cōngcōng zài nán huítóu

liệu bạn có một ai đó trong đời?
người ở những năm tháng thiếu niên
mang hơi thở ấm áp lướt qua viền má khẽ chạm bờ môi
nơi mùa hè trải dài bất tận
bước chân vội vã giữa năm tháng đan xen, khó lòng ngoảnh về

眼前是满天星斗
你却只想岁月里牵住手
请为我停留

yǎnqián shì mǎn tiān xīngdǒu
nǐ què zhǐ xiǎng suìyuè lǐ qiān zhùshǒu
shuō “qǐng wèi wǒ tíngliú”

dẫu đáy mắt giăng kín sao trời
tay chỉ mong giữ chặt vầng trăng mang tên “năm tháng”
nói rằng “Mong bạn lưu lại cùng tôi”

你有没有一位某某
失散在熙攘人流
深夜想起不知该如何问候
爱人变为老友
岁月泥沙俱下 可怎知他不会在原地停留

nǐ yǒu méiyǒu yī wèi mǒu mǒu
shīsàn zài xīrǎng rénliú
shēnyè xiǎngqǐ bùzhī gāi rúhé wènhòu
pà àirén biàn wèi lǎo yǒu
suìyuè níshājùxià kě zěn zhī tā bù huì zàiyuán dì tíngliú

liệu bạn có một ai đó trong đời?
người đã thất lạc giữa biển người mênh mang
phải hỏi thăm thế nào giữa nhung nhớ lúc đêm về
sợ người trong lòng trở thành thân hữu
năm tháng đan xen chồng chất, sao chắc rằng người đã không còn nơi ấy

某天林荫道重游
他抬头向你遥遥伸出手
们终将长久

mǒu tiān línyīndào chóng yóu
tā táitóu xiàng nǐ yáoyáo shēn chūshǒu
shuō “wǒmen zhōng jiāng chángjiǔ”

ngày nào đó bóng cây trên đường chợt lay động
người nơi xa xăm lại ngẩng nhìn và vươn tay về phía bạn
nói rằng “Sau tất cả chúng ta mãi dài lâu”